Vừa nghĩ đến chuyện lát nữa Thẩm công tử nhìn không thấy biểu tình
phiền muộn của cô, trong lòng Mạch Nhiên lại cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Cô vỗ vai Tiểu Kim nói: "Tiểu thỏ, em thật sự là quá trâu"
"Không có gì." Tiểu Kim phất phất tay, "Một mình em có thể lôi được
cháu trai nhớn của em từ giữa đám fan hâm mộ đông nghịt ra nữa cơ mà,
chỉ có mình chị như vậy có bõ bèn gì đâu."
"Cháu trai nhớn?" Mạch Nhiên trợn mắt nhìn, "Kiều Minh Dương là
cháu của em sao?"
"Đúng vậy, anh ta là cháu ngoại của cậu em, xét theo vai vế, em lớn
hơn anh ta."
"Vậy mà anh ta còn sai bảo em?" Mạch Nhiên lòng đầy căm hận.
"Không còn cách nào." Tiểu Kim thở dài, "Không thể tìm được cô gái
nào tốt nghiệp trường võ tốt hơn."
"Em tốt nghiệp bao lâu rồi?" Mạch Nhiên hỏi.
"Không lâu lắm, vừa vặn một năm, còn chị?"
"Chị học đại học được hai năm." Mạch Nhiên nhún vai.
"Gia nhập giới giải trí luôn?"
"Cũng không hẳn như vậy, còn có nhiều chuyện..." Mạch Nhiên cười
khổ.
Hình như Tiểu Kim cũng nhìn ra nỗi đau của Mạch Nhiên, cô ta vô tư
vỗ vai Mạch Nhiên: "Quản chuyện hắn ta làm gì? Dù sao cũng đã như vậy
rồi, cứ như em này, bình thường bị người khác chê bai là thô lỗ, cho nên em
mới lên mạng giả vờ nhu nhược. Hôm nay chúng ta được gặp nhau, em mời
khách, chúng ta đi uống rượu đi!"