"Chúng ta đều trốn việc chạy ra ngoài, còn uống rượu sợ rằng không
tốt." Ta có ta hơi.
"Lẽ nào chị nghĩ có thể xảy ra chuyện gì ở đây?" Tiểu Kim giơ bắp tay
ra, "Em tay không có thể đối phó được mấy kẻ cường tráng cùng lúc đấy!
Chị yên tâm, em sẽ bảo vệ chị thật tốt!"
Cô ta giọng nói tràn đày hào khí, nghe không giống với lời nói của
một nữ sinh cao một mét sáu này nói ra. Mạch Nhiên dĩ nhiên cảm động
đến nỗi thiếu chút lệ tuôn đầy mặt, thực sựu có cảm giác an toàn a!
Cô cắn răng một: "Đi, thế nào cũng được, chúng ta đi uống rượu!!"
Sự thực chứng minh, cô đã đánh giá sai Tiểu Kim.
Công nhận là Tiểu Kim thân thủ rất lợi hại, nhưng tửu lượng thì kém
đến mức khiến người khác giận sôi máu. Mạch Nhiên một chút cảm giác
còn chưa có thế mà cô ta đã say khướt rồi, bí tỉ trong quán ăn đêm, nhảy
múa loạn xạ!
Mạch Nhiên bị hành động khác người của Tiểu Kim hù dọa. Cô vừa
cảm thấy may mắn vì mình không uống say, vừa phải kéo cô ta ra khỏi
quán rượu chuẩn bị quay trở về đoàn phim.
Đúng thật là chó cắn áo rách! Trong lúc Mạch Nhiên còn đang cuống
cuồng muốn lái xe về, thì một đám lưu manh xuất hiện. Một đám người vây
quanh cô và Tiểu Kim, dồn hai người bọn họ vào con ngỏ hẹp bên cạnh
quán rượu.
"Các ngươi đừng có làm bậy, cô ấy biết võ công đấy!" Mạch Nhiên rất
không có nghĩa khí đẩy Tiểu Kim ra ngoài! (sặc... chị>"<)
"Đúng! Tôi có võ công!"