Căn cứ vào quy luật chuyện tốt thì sẩy mất, chuyện xấu thì lãnh hết,
dự cảm của Mạch Nhiên đã trở thành sự thật rồi.
Xe đến lúc tới được chân núi, lại còn gặp một trận lở đất, khiến mọi
người phải đi bộ hơn mười dặm mới đến địa điểm quay phim. Lúc đó trời
đã tối, trên xe ngoại trừ Tiểu Kim và Thẩm Lâm Kỳ, tất cả đều đã vừa đói
vừa mệt, vô cùng khốn đốn.
Mạch Nhiên còn thảm hại hơn, chiếc xe cứ lắc lư liên tục, khiến cô rất
buồn nôn. Hai lỗ tai ong ong, hai chân mềm nhũn, cơ thể ngã xuống.
[Mạch Nhiên còn thảm hại hơn, chiếc xe cứ lắc lư liên tục, khiến cô
rất buồn nôn. Hai lỗ tai ong ong, hai chân mềm nhũn, cơ thể ngã xuống.]
Ngay thời khắc mấu chốt ấy, cô bỗng nhiên cảm thấy một lực đạo trên
lưng, hình như có một cánh tay nâng cô lên. Mạch Nhiên vô lực nhìn lại
Thẩm Lâm Kỳ, không hề phản kháng lại, thân thể không tự chủ được mà
ngả vào người anh. Cùng lúc đó, người cô bỗng nhiên nhẹ tễnh, hai chân
rời khỏi mặt đất, cô bị bế lên.
"Thành thật một chút." Ngài vạn tuế gia nghiêm mặt hạ thánh chỉ.
Kỳ thực cho dù anh không nói, cô cũng sẽ vẫn phải thành thật. Tục
ngữ nói hảo hán chịu bỏ qua thiệt thòi trước mắt, có người ôm, ngốc mời
buông ra? Mạch Nhiên ngay từ đầu đã quên hết tất cả bất mãn với anh,
thậm chí còn cảm thấy may mắn vì có anh đi cùng, bằng không cô sẽ phải
thuê lừa cõng lên núi mất.
Tuy rằng lừa sẽ không bày ra cái vẻ mặt như thế này, nhưng dù sao lừa
cũng không đẹp trai như Thẩm công tử được, mà lại còn phải trả phí!
Hơn nữa, Thẩm công tử đẹp trai cũng không cần đến túi tiền của cô,
chí ít cũng khỏe hơn lừa.
╮(╯▽╰)╭