Một năm rồi từ khi mẹ cô qua đời, mỗi khi Bạch Triết phát bệnh, bác
sĩ đều tiêm cho nó một liều an thần. Sau đó nó sẽ dựa vào trong lòng cô mà
mơ mơ màng màng gọi mẹ, thật giống như là mẹ vẫn còn ở bên cạnh bọn
họ vậy, chưa từng rời đi...
Mạch Nhiên sợ hình ảnh trước mặt sẽ khiến cô khóc, đành phải nhắm
hai mắt lại.
"CUT!"
Cảnh quay sau khi kết thúc, đạo diễn Tưởng khó tính đã khen ngợi cô:
"Tiểu Bạch, biểu tình của cô rất tốt, tốt lắm!"
Mạch Nhiên không biết làm sao mà giải thích với hắn ta tâm tình của
mình lúc đó, đành vô tâm vô phế mà cười.
"Để chúc mừng lần này hoàn thành cảnh phim thuận lợi, ngày mai cả
đoàn phim được nghỉ ngơi một ngày, đến tắm suối nước nóng trong khách
sạn."
Tưởng Vân Đạt nói xong, hiện trường một trận im lặng, vài giây sau,
bỗng nhiên một trận kích động dâng trào.
Mạch Nhiên quyết định tạm thời gạt quá khứ bi thương sang một bên,
xoay người kích động bám lấy tay Linda, hỏi: "Linda, có mang theo áo tắm
hai mảnh không?!!"