Giai điệu nhẹ nhàng, buồn man mác lặp đi lặp lại, Mạch Nhiên nhắm
mặt, từ từ chìm vào giấc ngủ. Bỗng nhiên giữa mông lung mờ mịt, cô cảm
giác được nước xung quanh không còn yên lặng, hình như có cái gì vừa rơi
xuống.
Mạch Nhiên giật mình tỉnh dậy, trợn tròn mắt. Cách một lớp nước dày,
cô và Thẩm Lâm Kỳ bốn mắt nhìn nhau. Anh nửa thân trên để trần, lộ ra
khuôn ngực gầy gò, những đường gân nổi lên ẩn hiện trong làn hơi nước
mịt mờ, con ngươi đen láy, ánh mắt rực lửa. Tất cả khiến Mạch Nhiên sợ
đến trượt chân, thiếu chút nữa rơi tõm xuống nước.
Cũng may Thẩm Lâm Kỳ nhanh chân nhanh tay, kịp thời đỡ lấy cô.
Thoáng chốc, Mạch Nhiên cả người dán vào khuôn ngực ướt sũng của
Thẩm Lâm Kỳ, da thịt kề sát, thậm chí cô còn cảm nhận được nhiệt độ cơ
thể mình đang từ từ nóng lên, còn nóng hơn cả nhiệt độ của nước.
Tâm trạng lúc này của Mạch Nhiên, thực sự không thể dùng hai chữ
đơn giản "mâu thuẫn" mà giải thích được.
Cô xấu hổ muốn chết, đang muốn đẩy anh ra, nhưng lại không đứng
vững, theo phản xạ mà bám lại tay anh. Cuối cùng lại biến thành cả hai rơi
tõm xuống nước, cô ở trong lòng anh vũng vẫy, nước bắn tung tóe, không
chỉ làm ướt chính mình, mà còn khiến cho Thẩm công tử đầu và mặt ướt
sũng.
Thẩm Lâm Kỳ không hề có phản ứng lại, chỉ khẽ đưa tay nâng hông
cô, để mặc cô vùng vẫy.
Cuối cùng, khi cô ý thức được, cô không vùng vẫy nữa, như vậy vốn
chẳng có ích gì lại còn khiến cho cơ thể hai người tiếp xúc nhiều hơn.
Mạch Nhiên ngưng động tác, đưa hai tay lên chống trước ngực Thẩm Lâm
Kỳ, cố gắng tạo ra khoảng cách giữa hai người, phụng phịu hỏi: "Sao anh
lại ở trong phòng em?"