"Anh đã đến phòng em đâu." Anh cao giọng phủ nhận.
Mạch Nhiên nổi giận: "Anh cho em là đồ ngốc sao? Anh không vào
phòng em sao lại có mặt ở đây?"
"Hai phòng này dùng chung một nhà tắm, ngu ngốc." Lúc anh nói
xong hai chữ cuối cùng, hai tay đã nhẹ nhàng cốc lên chán cô.
Mạch Nhiên thoáng mộng mị.
Thời khắc ấy Mạch Nhiên mới rõ tại sao cô lễ tân kiên quyết muốn cô
thuê phòng đôi, cũng hiểu tại sao Thẩm công tử lại nhanh chóng đồng ý
một cách sảng khoái như vậy, anh... anh rõ ràng là lợi dụng sự ngây ngốc
của cô!
Trong lòng Mạch Nhiên hiện tại lại như có hàng đàn ngựa trên đồng
cỏ bắt đầu gài thét phi nước đại, không thể làm khiến chúng bình tĩnh lại
được, chỉ còn cách cố gắng tìm cách xoay chuyển tình thế đáng xấu hổ này.
Cô nói: "Nếu như vậy, chỗ này để cho anh, em đi trước."
Anh không trả lời cô.
"Em đi đây!" Mạch Nhiên lặp lại một lần.
"ừ." Anh cuối cùng cũng lên tiếng đáp lại.
Mạch Nhiên rốt cuộc tức giận: "Em phải đi, phiền anh buông tay ra...
Không phải đưa tay lên... cũng không phải đưa xuống...! Này... Anh..."
Môi cô bị hôn!