đã hoàn toàn dính trên ngực anh, không ngừng ma sát, một tay anh bắt đầu
cởi quần bơi.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, cô không hề chuẩn bị tâm lý, chỉ cảm
thấy anh đang dùng sức tiến vào giữa hai chân mình. Một vật cứng rắn dán
chặt trên người cô.
Quần bơi bị kéo ra. Lúc ấy, anh không phải là hôn cô, mà là cắn vào
xương quai xanh của cô.
Miếng cắn này thực sự là muốn uống máu cô. Mạch Nhiên đau đến
muốn hét lên nhưng lại không ra tiếng, mà hóa thành tiếng rên rỉ. Trong lúc
ấy, bàn tay anh đã tham lam hạ xuống thăm dò thân dưới của cô.
Trời ạ, người đàn ông này thực sự nổi cơn cầm thú với cô? Đại não cô
chưa từng xuất hiện cái cảm giác lạ lẫm như vậy. Thần trí cô bắt đầu trở
nên mơ hồ không rõ ràng. Thực sự là không chỉ có đàn ông mới suy nghĩ
bằng nửa thân dưới, mà ngay cả Mạch Nhiên lúc này cũng có chút không
khống chế được.
"Dừng lại đi, em còn chưa có chuẩn bị tốt." Mạch Nhiên lên tiếng cầu
xin, thực ra không chỉ nói cho Thẩm Lâm Kỳ nghe mà còn là tự nói với
chính mình. Cô như đứng trên vách núi, bên cạnh là vực sâu thăm thẳm.
Anh vẫn tham lam gặm nhấm vành tai cô, giọng nói khàn khàn cự
tuyệt lời cầu xin của cô: "Đừng có tự lừa mình, rõ ràng em muốn."
Nghe những lời này, mặt cô đỏ ửng. Thế nhưng rõ ràng cô đã không
thể tự làm chủ được cơ thể mình, cảm nhận được nơi nào đó trên người
mình thực sự khó chịu. Trong đầu vang lên tiếng nói của thiên thần và ác
quỷ.
Một người nói: "Mau tỉnh lại! Hắn chỉ là muốn thân thể cô! Hắn sẽ
không thật lòng yêu cô!"