"Xin hỏi." Mạch Nhiên kéo tay hắn.
"Chuyện gì?" Hắn quay đầu lại.
"Em tôi lúc nào có thể đi ra?"
"Không biết, cậu ta đang ngủ, phải đợi thuốc mê hết tác dụng mới có
thể tỉnh lại."
"Ừm." Mạch Nhiên gật đầu, tiếp tục ngồi xuống đợi.
Hoàng Tề đi vài bước, lại quay đầu lại, sắc mặt nhìn qua không giống
như lúc đầu Mạch Nhiên đến: "Nếu không tôi nghĩ cô nên về trước đi, cậu
ta không tỉnh lại nhanh như vậy đâu."
"Không được, tôi đã tới đây rồi kiểu gì cũng phải đợi gặp nó." Mạch
Nhiên lắc đầu.
"Tùy cô." Hắn lầu bầu một tiếng, rồi đi, được vài bước lại quay lại:,
"Tôi đi xem sao, không chừng cậu ta đã tỉnh."
Thật là một người kì quái! Mạch Nhiên nghĩ.
Hoàng Tề tuy rằng kì quái, nhưng ít ra còn có bản lĩnh, Mạch Nhiên
đợi nửa tiếng thì thấy hắn quay về, vẫy tay ra hiệu với cô:
"Cậu ấy tỉnh rồi, cô vào đi."
"Được!" Mạch Nhiên vội vội vàng vàng đứng lên, đi theo hắn.
Bạch Triết quả nhiên đã tỉnh, nhưng nhìn qua vẫn hơi yếu, như vậy đã
là rất bình thường rồi. Nó rấ giống một đứa trẻ ngoan, không khóc, không
nháo.