không phải em trai hai người, ở đây không cần hai người, phiền ra ngoài
cho em, ai dám làm A Triết sợ hãi em sẽ không để yên!"
Mạch Nhiên trong lòng nghĩ đây hình như là lần đầu tiên bày ra khí
thế "cường công" trước mặt Thẩm công tử. Thế cho nên Thẩm Lâm Kỳ và
Hoàng Tề ngừng nói chuyện, cùng quay đầu nhìn về phía cô. Một trận im
lặng. Hai người bọn họ đi ra ngoài.
Gì thế này! Hoá ra lúc Mạch Nhiên khởi phát ra uy, lại có thể như cọp
sao? Mạch Nhiên kinh ngạc, trong lòng âm thầm suy nghĩ, sau này có nên
nhiều lần thị uy trước mặt Thẩm công tử? Cho anh khỏi phải thấy cô yếu
đuối mà hành hạ?
Lúc này, A Triết mới kéo tay áo cô nói: "Chị, chị đối xử với hai anh rể
thật dữ."
Mạch Nhiên thiếu chút nữa thổ huyết, đã nói nao điều không phải anh
rể! Lại càng không phải hai anh rể!
Trời ạ, rốt cuộc là ai dạy đứa trẻ này như vậy? Mạch Nhiên thật muốn
từ từ dạy bảo lại A Triết.
Trong tình huống hối không kịp này, Mạch Nhiên vẫn ngồi nói chuyện
với A Triết tới nửa đêm. Lúc đầu A Triết rất thích thú kể với cô những
chuyện về mọi người ở đây, nói đến mệt mỏi. Mạch Nhiên dỗ mãi A Triết
mới nặng nề đi vào giấc ngủ.
Sau khi thấy A Triết ngủ say rồi, cô cuối cùng mới an tâm, rón ra rón
rén đi ra ngoài. Cửa bệnh viện đã đóng chặt để bệnh nhân nghỉ ngơi. Lúc
này đừng nói đến người nhà bệnh nhân, mà ngay cả bác sĩ và y tá cũng rất
ít được tự do ra vào.
Mạch Nhiên đưa tay lên xoa bụng, cầm túi bánh mì định ra một góc
không người để ăn một chút, không muốn để bị bắt tại trận.