sẽ mồm rồi, lúc này mới ngẩng đầu lên (hơ hơ chị bẩn thế hả? ^^). Lập tức
cô thấy anh đang cười cười.
"Lau khô rồi chứ?" Anh hỏi.
Vậy mà cũng phát hiện ra... (chị tưởng ai cũng ngu ngơ như chị sao?)
Mạch Nhiên ha hả cười gượng hai tiếng: "À... ha ha... chắc vậy."
"Khóe miệng vẫn còn." Anh rất nghiêm túc chỉ vào miệng cô.
"Đâu?" Mạch Nhiên vô thức đưa tay lên sờ.
"Bên trái."
"Ở đây?"
"Phía dưới."
"Đây?"
"Bên cạnh chút nữa."
"Rốt cuộc ở đâu?"...
Mạch Nhiên không nhịn được sờ loạn, sau đó tay bị anh bắt lấy.
"Ở đây." Anh phủ lên môi cô.
Lần trước là mì ăn liền, lần này là bánh mì, tại sao tốt xấu gì cũng bị
bại lộ trước mặt anh?
Mạch Nhiên bất lực, thế nhưng anh một chút cũng không ngại ngùng,
thậm chí nắm cổ tay của cô, đẩy cô lại phía tường, không kiêng nể gì mà áp
sát vào người cô.