Không biết là do đói hay là do bị hôn, Mạch Nhiên chỉ thấy hai mắt tối
sầm lại, hai chân nhũn ra, người dán lên tường, thiếu chút nữa tê liệt ngã
khuỵu xuống.
Thế nhưng thắt lưng lại bị anh nâng lên, cảm giác lúc bàn tay anh
đụng vào eo khiến não bộ cô như ngắn lại, không nghĩ được gì, chỉ thấy
trong ngực như có trống đập, ý loạn tình mê thế nào, cô lại vô thức đưa tay
lên ôm lấy cổ anh.
Môi, hôn càng sâu...
Cô không biết có phải là vì giữa cô và anh còn thiếu một câu nói chính
thức cho nên mỗi một hành động mới tạo nên cảm giác đặc biệt hưng phấn
đến thế hay không? Bao nhiêu hình ảnh trong quá khứ giữa hai người, bất
kể là cãi nhau hay đấu khẩu, tất cả đều lần lượt hiện lên trước mắt cô.
Mạch Nhiên cảm thấy phòng tuyến trong lòng mình đang dần sụp đổ,
chỉ thiếu chút nữa sẽ không còn chút nào.
Bất ngờ, cửa phòng bệnh đối diện mở ra.
A Triết giật mình nhìn hai người bọn họ, tự nhủ nỏi: "Hoá ra người
mặc quần áo đen mới là anh rể."
Tâm tình mới khơi dậy trong nháy mắt sụp đổ, Mạch Nhiên đen mặt
khiến cho A Triết rùng mình. Không hiểu sao, cô có cảm giác em mình
hình như tình trạng bệnh đã tốt hơn rất nhiều rồi.