Mạch Nhiên nhất thời phiền muộn, hiện tại giá đất cao như vậy, có
một căn hộ hai phòng đã là không tồi rồi, hai người bọn họ nếu như không
chịu ngủ cùng nhau, bọn họ bốn người làm sao có thể phân chia được? Lẽ
nào bảo một người ngủ sô pha?
Mạch Nhiên nhìn Thẩm Lâm Kỳ, rồi lại nhìn Kiều Minh Dương, sau
một hồi cân nhắc, tủm tỉm nhìn Kiều Minh Dương nói: "Kiều Thiếu, nếu
không anh chấp nhận thiệt thòi một chút, ngủ sô pha?"
"Không có cửa đâu!" Đề nghị của cô bị cự tuyệt.
Mạch Nhiên nổi giận, đập bàn đứng dậy, chỉ vào mũi Kiều Minh
Dương mắng: "Ai bảo anh không mời mà đến? Cho anh ngủ sô pha đã tốt
lắm rồi, không thích thì về nhà anh mà ngủ, đừng có đến nhà tôi nữa."
(hơ. Chị đuổi khách như đúng rồi!)
Tiểu Kim vỗ tay: "Nói rất hay!"
"Tiểu Kim, cô có muốn tôi đi nói với mẹ cô là cô uống rượu say còn
múa cột?"
"Ah, anh cũng đê tiện quá vậy, không phải đã nói sẽ không nói cho mẹ
tôi biêt sao?"
"Tôi đổi ý rồi, cô có ý kiến sao?"
"Hỗn đản lật lọng!"
"Tiểu nhân bỏ đá xuống giếng!"
...
"Stop!" Mạch Nhiên rốt cục không thể nhịn được nữa phải cắt đứt lời
bọn họ: "Cãi cọ cái gì? Tốt nhất là không ai ngủ nữa, khó lắm mới có dịp cả