nhập rất dễ dàng.
Mạch Nhiên cảm giác được áo ngủ bị xốc lên, ngón tay lạnh lẽo trên
người cô, di chuyển xuống bụng dưới, rồi xuống chân cô.
Mạch Nhiên nhắm mắt lại, trong lòng xuất hiện cảm giác không nói
thành lời.
Cô có thể chấp nhận anh ép buộc cô, mê hoặc cô, lừa dối khiến cô yêu
anh, nhưng cô không chập nhận anh dùng lý do này để ép cô đi vào khuôn
khổ. Thật giống như một kỹ nữ, đem tình cảm đi đổi lấy tiền tài.
Trong lúc cô nản lòng thoái chí, dự định nhắm mắt chấp nhận hiện
thực, Thẩm Lâm Kỳ lại dừng lại.
Mạch Nhiên cảm thấy khó tin. Cô mở mắt ra nhưng đã thấy anh xuống
giường, mặc quần áo lại, ngón tay đang cài khuy áo, che lấp đi cơ thể khiến
rất nhiều người phụ nữ nhìn thất đều sẽ phát cuồng.
Sau đó, anh quay đầu, đối diện nhìn cô.
Mặt cô bỗng nóng lên, không biết phải nói gì.
"Dậy thôi, đi ăn." Anh nói.
"Hả?" Mạch Nhiên lúng túng, cảm thấy có chỗ nào không đúng, liền
hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Hôm nay có tiệc mừng công, em quên à?" Anh nhắc nhở cô.
Mạch Nhiên lúc này mới nhớ lại, chiều hôm nay buổi là tiệc mừng
công của Tình Yêu Tới! Mấy ngày nay ở nhà nghỉ ngơi, ngợp trong vàng
son, chẳng phân biệt được ngày đêm, nên đã quên mất một chuyện quan
trọng như vậy.