"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Mạch Nhiên chất vấn.
"Qua đây!" Thẩm Lâm Kỳ mặt không biến sắc ngồi ở đằng kia, chìa
tay vẫy cô.
"Lão nương đây không phải Tiểu Suất nha! Ngươi vẫy cái rắm!" Mạch
Nhiên tức giận chửi thầm trong bụng. Thế nhưng nhiều năm qua đã được tu
dưỡng tính cách của Tiểu Suất (^_^), nhanh chóng ngoan ngoãn đi đến chỗ
Thẩm Lâm Kỳ.
Tay cô bị kéo lại, ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng xoa xoa lên bàn
tay ửng hồng của cô.
" Đập mạnh vậy đau lắm không?" Anh hỏi.
Tay cô cứng đờ.
Tục ngữ nói đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại, nếu như
Thẩm Lâm Kỳ nghiêm túc mà mắng cô không biết xấu hổ là gì, cô còn có
thể đường hoàng mà cùng anh cãi nhau vài câu. Thế nhưng tình huống hiện
tại đã khiến Mạch Nhiên quên mất mục đích đến tìm anh!
Cô đến đây để làm gì? Đúng, là để hỏi tội anh.
Mạch Nhiên cắn môi, gạt tay Thẩm Lâm Kỳ: "Vì sao lại hủy bỏ bộ
phim của em? Em cần biết lí do!"
"Bộ phim nào?" Thẩm Lâm Kỳ hiển nhiên biết rõ nhưng vẫn cố hỏi
lại.
"Anh đừng có giả vờ, anh biết rõ em đang nói cái gì"
Thẩm Lâm Kỳ rốt cuộc thu hồi vẻ ôn nhu trên mạt, nghiêm túc nói:
"Bộ phim đó không thích hợp với em!"