Mạch Nhiên lại đem nốt cái tay không đau kia đập mạnh xuống bàn,
nói: "Nếu như em không có khả năng đóng bộ phim này, vậy thì Thẩm Lâm
Kỳ, chúng ta cũng không cần tiếp tục nữa! em muốn chia tay!"
Thôi xong rồi! Mạch Nhiên thật sự điên rồi!
***
[Mạch Nhiên lại đem nốt cái tay không đau kia đập mạnh xuống bàn,
nói: "Nếu như em không có khả năng đóng bộ phim này, vậy thì Thẩm Lâm
Kỳ, chúng ta cũng không cần tiếp tục nữa! em muốn chia tay!"
Thôi xong rồi! Mạch Nhiên thật sự điên rồi!]
Không đúng không đúng! Cô không phải điên! Mà chính là đần độn,
là mất trí, là tâm thần! Đầu bị cánh cửa kẹp!
Cô vì cớ gì lại cùng Thẩm Lâm Kỳ nói chuyện chia tay chứ? Thôi
xong rồi xong rồi....
Mấy ngày nay, Mạch Nhiên mỗi ngày đều ở nhà mà tự mắng chửi
mình như vậy. Thật đúng là ma quỷ xui khiến, cô lúc đó nhất định là bị ma
nhập mới có thể mở mồm ra nói như vây với Thẩm Lâm Kỳ.
Một tuần, ròng rã cả một tuần trời! không có lấy một thông báo, không
có lấy một kịch bản, không có lấy một quảng cáo... Thậm chí ngay cả
Linda cũng mai danh ẩn tích, mỗi buổi sáng Linda cũng không còn mua
cho cô bánh tráng trứng nữa!
Chuyện như vậy chỉ có thể nói, Mạch Nhiên đã bị vứt bỏ!
Mọi người đều nói cái gì mất đi rồi mới là cái tốt nhất! Mấy ngày này
Mạch Nhiên đã triệt để lĩnh hội được hàm ý của những lời này!