Thẩm Lâm Kỳ đã khiến cô hiểu rõ, không có anh, cô cái gì cũng
không phải. Không phải là thanh thuần ngọc nữ mà các đạo diễn muốn
tranh cướp, không phải đai minh tinh mà các tờ báo truy lùng, ngay cả đại
thúc bán bánh tráng trứng gà cũng không thèm liếc cô một cái! (T___T)
Giới giải trí đũng là một chiến trường, mỗi ngày đều thay đổi một diện
mạo khác. Mạch Nhiên hiểu rõ nếu còn tiếp tục thế này, cô ngay cả tiền
thuốc men chữa chạy cho Bạch Triết cũng sẽ không ứng phó nổi.
"Chị..." A Triết chạm vào mặt Mạch Nhiên, ngây ngô nhìn cô, "chị
à...quả bóng..."
Mạch Nhiên lấy lại tinh thần, giờ mới phát hiện ra quả bóng trong tay
A Triết từ khi nào đã lăn ra tận gốc cây phía xa.
"A Triết, em ngồi yên đây đừng đi đâu, chị giúp em đi lấy bóng, biết
không?"
"Vâng!" A Triết láu lỉnh ngồi trên xe lăn gật đầu với chị gái. Thực ra
chuyện đi lại của A Triết không hề có vấn đề gì, nhưng bác sĩ vẫn đề nghị
cho A Triết sử dụng xe lăn phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn.
Thế nhưng chỉ sau vài giây, lúc Mạch Nhiên nhặt được quả bóng quay
đầu lại đã thấy trên xe lăn trống trơn, A Triết cùng một người bệnh đang
đánh nhau.
Mạch Nhiên chạy lại muốn ngăn cản bọn họ, nhưng lại bị a triết dùng
lực đẩy mạnh ra, cô ngay ngốc té ngồi xuống đất không biết làm sao.
Sau đó có mấy người bảo vệ nghe tiếng liền chạy tới tách hai người ra,
bác sĩ tiêm cho bọn họ một liều thuốc an thần để trấn tính bọn họ. Nhưng
trong lòng Mạch Nhiên không có cách nào bình tĩnh.