"Bạch tiểu thư, bên này không có, chúng ta đi bên kia tìm xem." Hắn
ta chỉ tay về một nơi hẻo lánh.
Mạch Nhiên sợ hãi, vội vàng lắc đầu: "Không cần, tôi nghĩ Tiểu Bạch
hẳn là không chạy xa được như vậy, tôi quay lại chỗ cũ tìm đây." Nói xong,
Mạch Nhiên quay đầu chạy.
Cánh tay đột nhiên bị tóm lại.
Hành động rất không khách khí này càng khiến Mạch Nhiên thêm
chắc chắn hắn ta không có ý tốt. Quả nhiên vẻ mặt chân thành lúc nãy của
hắn ta thay đổi, ánh mắt tràn ngập tia nguy hiểm.
"Bạch tiểu thư, còn chưa tìm được sao đã đi?"
"Tôi không tìm nữa!" Mạch Nhiên giãy giụa khỏi tay hắn.
"Chuyện đó đâu phải do cô muốn là được." Hắn nói xong, không biết
lấy đâu ra một con dao kề lên thắt lưng cô.
Tiểu Suất sủa inh ỏi, bị hắn đạp ra xa.
Mạch Nhiên biết mình bị lừa, dưới tình thế cấp bách, cô nhìn Thẩm
Tiểu Suất kêu to: "Tiểu Suất đi mau, đi tìm Thẩm Lâm Kỳ..." Nói còn chưa
xong, cô bị một lực đạo đánh vào gáy, nháy mắt mất đi cảm giác.
Mạch Nhiên bị trói.
Lúc tỉnh lại, cô phát hiện mình bị trói như cái bánh chưng, miệng bị
dán băng dính, chỉ còn hai con mắt quan sát xung quanh. Chỗ này là một
nhà kho cũ nát mới được sửa chữa, không có gì mới nhưng có vẻ sạch sẽ,
hẳn là có người ở đây.
Điều khiến cô cảm thấy kinh khủng nhất là, xung quanh đều được dán
đầy ap-phich và ảnh chụp của chính mình, trong đó có một vài hình ảnh