được gửi kèm trong lá thứ đe dọa mà cô nhận được.
Trong lòng Mạch Nhiên khiếp sợ. Cửa nhà kho bỗng nhiên mở ra, một
người đàn ông mặc áo sơ mi đen đi vào. Dưới ánh đèn mờ nhạt, cô nhận ra
tên bảo vệ kia. Nhìn qua hắn không quá nhiều tuổi, khuôn mặt cũng không
khiến người khác liên tưởng đến một kẻ biến thái theo dõi điên cuồng.
Cô còn đang mải suy nghĩ, hắn đã tới bên cạnh cô, ngổi xổm trước
mặt, tháo băng dính trên miệng cô ra, đưa một cặp lồng cơm đến trước mặt
cô.
"Ăn đi." Hắn nói, thái độ thoạt nhìn không giống cái tên đã uy hiếp cô.
Để tránh cho hắn tức giận, Mạch Nhiên không có trực tiếp hỏi, chỉ
nói: "Anh trói tôi thế này tôi ăn sao được."
Hắn không lập tức tháo dây trói cho cô, mà suy nghĩ một chút.
Mạch Nhiên nhanh chóng bổ sung: "Anh yên tâm đi, cho dù muốn
chạy trốn, tôi cũng phải ăn no trước đã."
"Cô trốn không thoát." Miệng hắn nói như vậy, nhưng vẫn cởi dây trói
ra cho cô.
Mạch Nhiên quả thực đói bụng, hai tay được tự do liền ôm lấy cặp
lồng cơm. Đúng như cô nói, phải ăn no mới có sức chạy trốn. Huống chi,
dưới tình huống như vậy, hắn nếu muốn làm gì cô cũng không cần dùng
đến biện pháp này. Cho nên Mạch Nhiên yên tâm thoải mái ăn cơm, còn
hắn vẫn ngồi một bên nhìn chằm chằm cô, sợ cô chạy trốn.
Một lát sau, Mạch Nhiên ăn được không nhiều lắm, thấy hắn vẫn còn
đang nhìn mình, liền thăm dò.
Cô nói: "này, anh tên là gì?"