Anh không trả lời cô, chỉ ôm chặt lấy cô vào lòng.
Mạch Nhiên lúc đó trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất: Thôi rồi,
không thể rời khỏi người đàn ông này được nữa.
Mạch Nhiên nằm trong lòng Thẩm Lâm Kỳ mà ngủ một đêm. Gần
như đây là đêm cô ngủ ngon nhất suốt mấy ngày nay. Lúc cô tỉnh lại, anh
vẫn còn đang ngủ, khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, hàng lông mi thật
dài, khóe môi khẽ nhếch lên, thật khiến người ta nghĩ đến dục vọng.
Cô rất thích nhìn hàng lông mi của anh, còn thích thổi lên mặt anh.
Bỗng nhiên anh tỉnh giấc.
Anh tóm lấy cổ tay cô, muốn hôn cô.
Mạch Nhiên nói: "Anh đi đánh răng đi đã, ngủ cả đêm rồi."
Nhưng mà cô kháng nghị vô hiệu. Anh vẫn tiếp tục, hơn nữa còn
muốn "diễn tập buổi sáng". Mạch Nhiên không có ý kiến, tuy rằng cô đã
từng rất thuần khiết, nhưng sự cho tới bây giờ, cái thuần khiết ấy thực
không phù hợp nữa. Phải biết rằng, bị động chỉ là nhất thời, phản công mới
là mục tiêu lâu dài của cô!
Mạch Nhiên đẩy Thẩm Lâm Kỳ ra. Xoay người đè lên thân anh:"Anh
đừng có động đậy, em tới."
Hành động này khiến cho Thẩm công tử chấn động. Anh nhìn cô hỏi:
"Em chuẩn bị tới thế nào?"
"Cái này, để em nghiên cứu một chút đã." Cô quan sát anh môt hồi từ
trên xuống dưới, đột nhiên có cảm giác muốn "thịt", thế nhưng không biết
cảm giác này từ đâu đến.
Ở phía sau, Hoàng mụ gõ cửa bảo bọn họ xuống ăn cơm.