Tiếng hét cô vốn chuẩn bị không hề thốt ra, bởi vì thân thể cô không
hề cảm thấy đau đớn, ngược lại còn thấy thỏa mản, kích thích đại não của
cô.
"A..." Cô rốt cục kêu ra, nhưng hóa thành tiếng rên rỉ.
Hóa ra cái cảm giác này nó lại như vậy. Giống như bồng bềnh trên
mây, đợi trôi dạt đến nơi chân trời. Toàn thân cô từng lỗ chân lông đều giãn
ra, sự ma sát trong cơ thể mỗi lúc một mạnh, chiếm được một ít, nhưng còn
muốn thêm nhiều nữa. [...] Bao nhiêu hồi ức hiện về trong đầu Mạch
Nhiên.
Lần đầu tiên gặp mặt, lần đầu tiên ăn cùng nhau, lần đầu tiên cãi nhau,
lần đầu tiên anh đến trường quay xem cô đóng phim, lần đầu tiên cô đến
nhà anh, lần đầu tiên đồng sàng cộng chẩm, lần đầu tiên hôn môi, lần đầu
tiên nói thích anh... Rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng anh lại chưa từng
nói yêu cô.
Cô ôm lấy anh: "Thẩm Lâm Kỳ, em yêu anh."
"Anh cũng yêu em." Anh nói xong, lại một lần nữa xông vào cơ thể
của cô. Một đợt sóng trào, mọi ý nghĩ trong đầu bị phân tán, khiến bọn họ
vô cùng thỏa mãn.
Cô ôm lấy anh: "Thẩm Lâm Kỳ, em yêu anh."
"Anh cũng yêu em." Anh nói xong, lại một lần nữa xông vào cơ thể
của cô. Một đợt sóng trào, mọi ý nghĩ trong đầu bị phân tán, khiến bọn họ
vô cùng thỏa mãn.
Một lát sau, cô tựa trong ngực anh nghiến răng nghiến lợi uy hiếp:
"Thẩm Lâm Kỳ, nếu như sáng sớm mai em dậy mà anh còn dám biến mất,
nhất định anh phải chết!"