tốt. Tinh thần không hề bất ổn, cũng không bị ai xâm phạm cả, càng không
giống như các vị nói rằng tôi đem chuyện bị bắt cóc ra để tuyên truyền
phim. Trên thực tế tất cả mọi người đều nhìn ra được, "Tàn kiếm" không
cần đến tôi phải gây sự chú ý. Nếu như các vị đang ngồi đây một mực cho
rằng như vậy, thì tôi cũng chỉ có thể nói rằng, thà rằng bị chửi bới và vũ
nhục là giả dối, tôi cũng phải nói một câu thô tục để biểu đạt tâm tình của
mình lúc này, thô tục không phải tôi, mà là thế giới hà khắc đới với nghệ sĩ.
Tôi đã nói xong, cảm ơn!"
Mạch Nhiên nói một lèo hết. Sau đó mọi người chìm đắm trong khiếp
sợ. Cô đứng dậy, rời khỏi buổi họp báo.
Khi cô đi vào phía trong rồi, vẫn còn nghe được tiếng vô số người
ngạc nhiên.
Vừa rồi còn trấn tĩnh được một chút, lúc này Mạch Nhiên nghe tiếng
ồn ào lại có dự cảm bất thường. Cô nghĩ lần này chắc chắn là bị mắng chửi
đến chết.
Nhưng cô không hối hận.
Điện thoại di động trong túi rung lên mãnh liệt. Mạch Nhiên tưởng
Linda gọi đến hỏi tội, nhưng vừa móc ra liền nhìn thấy tên Thẩm Lâm Kỳ.
Mạch Nhiên cười khổ, chuyện tốt nhanh quên, tiếng xấu đồn xa. Cô
không ngờ rằng mình vừa mới gặp rắc rối thì Thẩm công tử đã biết. Dám
chắc là sẽ bị mắng, cô nhận điện thoại, ngang ngạnh nói: "Em sẽ không xin
lỗi."
Vậy mà, đầu dây bên kia lại nói: "Ai bắt em xin lỗi?"
Ách, Thẩm công tử chẳng lẽ không phải gọi đến hỏi tội cô?
Mạch Nhiên ngạc nhiên, không hiểu tột cùng anh muốn nói gì.