Đồng chí Lôi Phong nói, đối đãi với chiến hữu cần phải giống như gió
xuân ấm áp, đối đãi với kẻ địch cần phải giống như gió thu vô tình cuốn hết
lá vàng bay. Linda thân là người đại diện của Mạch Nhiên, cô nghĩ để cho
cô ta mắng vài câu cũng không có hại.
Ngay lúc Mạch Nhiên và Linda một người nói một người nghe, bên
cạnh bỗng có người nở nụ cười.
Mạch Nhiên sắc mặt sa sầm. Thẩm Lâm Kỳ đang nhìn người kia, vẻ
mặt như muốn mời Khương Tuệ lên tiếng, chẳng phải muốn nghe cô ta
cười nhạo Mạch Nhiên sao? Tuy rằng Mạch Nhiên không hề có ý kiến đối
với Khương Tuệ, thế nhưng vừa nghĩ đến cô ta là bạn gái cũ của Thẩm Lâm
Kỳ thì Mạch Nhiên lại mất bình tĩnh, vừa nhìn cô ta đang cười cười, lại
càng không bình tĩnh.
"Có cái gì buồn cười..." Mạch Nhiên khó chịu mà lầu bầu một tiếng.
Khương Tuệ không tức giận, mà còn nói: "Kỳ thực cũng không
nghiêm trọng giống như tưởng tượng của mọi người! Thật ra tôi nghĩ,
Mạch Nhiên lần này có thể sẽ nhờ họa mà được phúc." Cô ta nói xong, mọi
người đều gật đầu đồng tình.
Lòng ghen tuông vừa rồi chạy đâu mất, Mạch Nhiên nhất thời bị cái
tính hiếu kỳ nổi lên.
Cô hỏi: "Sao lại nhờ họa được phúc? Ý chị là gì?"
"Không tin thì em lên mạng xem bình luận đi." Hắc tỷ cười tủm tỉm
đưa ipad cho Mạch Nhiên. Trên màn hình hiển thị mạng weibo, ba chữ
Bạch Mạch Nhiên to tướng, thình lình trong vài giờ đồng hồ mà đã được
xếp lên vị trí thứ nhất những tin được đồn thổi.
Mạch Nhiên cẩn thận kéo xuống, thấy rất nhiều lời mắng chửi mình,
nhưng lại phát hiện vị "gặp họa hóa phúc" của Khương Tuệ.