...
Mạch Nhiên rốt cục bị những người này lải nhải đến mức cảm thấy
phiền chịu không nổi. Cô nói: "Mọi người đừng có nháo nhào nữa, tôi đồng
ý."
Hiện trường lần thứ hai ngạc nhiên, vốn đang ầm ầm thì bỗng im bặt.
Mạch Nhiên quay đầu nhìn Thẩm Lâm Kỳ, lúc này mới cảm thấy mặt mình
hình như hơi nóng lên.
Anh cầm chiếc nhẫn kim cương đưa ra phía trước, chờ bàn tay cô giơ
lên.
Mạch Nhiên do dự một chút, cuối cùng chậm rãi đưa tay ra trước mặt.
Tay bị kéo lại, Thẩm công tử cầm chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của
cô. Cô chăm chú nhìn vào bàn tay anh, trong đầu hồi tưởng lại những kỉ
niệm giữa cô và chủ nhân bàn tay này, khổ ải có, hạnh phúc có, khóc có,
cười cũng có.
Mạch Nhiên thậm chí cho rằng cô và anh sẽ không thể có tương lai,
nhưng ngày hôm nay chính anh lại hai tay dâng tương lai hai người đến với
cô.
Trong lòng cảm động, sống mũi cay cay, nước mắt cuối cùng cũng
không nhịn được mà trào ra.
Thẩm Lâm Kỳ đứng lên, trước mắt bao nhiêu người, anh hôn cô.
Có người bắt đầu vỗ tay, lúc đầu thì thưa thớt vài tiếng, sau đó tiếng
vỗ tay ngày càng nhiều, vang lên thật lâu, thật khiến người ta rung động.
Mạch Nhiên yên lặng nhắm hai mắt lại, ở trong lòng thì thầm một câu:
Yes I do!