Mấy chữ "Suốt đời này" khiến Mạch Nhiên từ khiếp sợ trở về hiện
thực. Cô nhìn Thẩm công tử đang nóng rực ánh mắt, từ bốn phía chung
quang, vô số cặp mắt đang nhìn bọn họ, khiến Mạch Nhiên bỗng thanh
tỉnh.
Người đàn ông này không phải là đang cầu hôn cô đấy chứ?!
Tình huống thật sự vượt quá sức tưởng tượng, Mạch Nhiên thật sự cho
rằng mình đang nằm mơ.
Hiện trường loang loáng ánh đèn flash, dường như bọn họ đang phát
điên lên liều mạng xông đến, những phóng viên thân dài quá cô hận không
thể nằm sấp xuống sàn nhà mà xem phản ứng của Mạch Nhiên.
Mạch Nhiên không phản ứng, thật ra là, cô vì quá khiếp sợ mà chẳng
biết phải làm thế nào.
Lúc này, Thẩm Lâm Kỳ liền quay ra phía truyền thông cười: "Sorry,
tôi hình như đã quên mất chuyện quan trọng nhất." Nói xong, anh đột nhiên
đứng dậy, quỳ xuống mặt đất, lấy từ trong túi áo ra một cái hộp, mở ra
trước mặt Mạch Nhiên.
Nhẫn kim cương sáng chói, dưới ánh đèn càng trở nên bắt mắt.
Mạch Nhiên gần như não ngắn lại, xác định một trăm phần trăm là
Thẩm Lâm Kỳ đang cầu hôn cô. Lúc ấy cô hiểu được vì sao anh nhất định
phải mở họp báo, vì sao anh nói cô không cần chuẩn bị gì, chỉ cần ngồi
xem là được. Bởi vì vốn dĩ anh đã sớm lên kế hoạch, muốn nhân đổi buổi
họp báo thông báo tin tức thành buổi họp báo tuyên bố thành hôn.
Ông chủ kim cương của tập đoàn giải trí nổi tiếng đang quỳ trước mặt
cô, ai còn tâm tình đâu mà nhớ tới chuyện bắt cóc nữa. Bọn phóng viên kia
đã quay ngoắt 180 độ, nhiệt tình tăng vọt. Vô số máy ảnh hướng về phía