Mạch Nhiên mơ hồ nói ra một câu thứ hai vô ích: "Rất cảm ơn các vị
đã tới đây tham dự buổi họp báo. Tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh."
Các phóng viên một lần nữa ánh mắt toát lên tia thất vọng, tiếng bàn
tán bắt đầu nổi lên.
Mạch Nhiên nhanh chóng nói câu thứ ba: "Mọi người... mọi người ăn
cơm chưa?"
"Đừng nhiều lời, mau nói chuyện chính đi!" Một người không nhịn
được lên tiếng.
"Đúng vậy, kêu chúng tôi tới đây mà nói mấy câu đó sao? Chúng tôi
chờ lâu như vậy không phải là để nghe cô nói mấy câu vô ích."
...
Tuy mấy phóng viên không có tố chất như vậy không nhiều lắm
nhưng vài người này cũng đủ khiến Mạch Nhiên đổ mồ hôi lạnh. Mạch
Nhiên hận không thể tát cho bọn họ mấy cái. Lăn lộn trong giới này nhiều
năm như vậy mà cô còn gặp phải tình huống xấu hổ thế này. Không trách
được! Tất cả là do Thẩm Lâm Kỳ! Mạch Nhiên nghĩ đến vừa rồi anh còn
thề thốt bảo đảm với cô không cần phải nói gì, thế mà giờ lại chỉ ngồi một
bên im lặng nghe ngóng. Mạch Nhiên liếc nhìn anh. Ánh mắt đầy uy hiếp:
còn không mau hỗ trợ?
Cuối cùng anh cũng không ngồi im nữa, khóe miệng nhếch lên,
nghiêng người về phía trước nói vào micro.
"Hai chuyện." Anh mở miệng, vẫn phong cách đơn giản rõ ràng như
cũ, "Chuyện thứ nhất, Mạch Nhiên rất khỏe, không hề bị ảnh hưởng bởi vụ
bắt cóc."
"Vậy còn chuyện thứ hai?" Có người ở dưới đài hỏi.