Điên rồi a! Mạch Nhiên nghiến răng nghiến lợi nhìn Thẩm Lâm Kỳ.
Đúng lúc ấy, nhân viên thông báo buổi họp báo bắt đầu.
Chủ trì buổi họp nhắc cô và anh vào bàn, trong đại sảnh phóng viên đã
đến đông đủ, bọn họ đang nghiêm chỉnh ngồi chờ Mạch Nhiên cho một lời
giải thích.
Mạch Nhiên vốn ngay từ đầu không cam tâm tình nguyện, bây giờ
càng luống cuống hơn, không dám bước lên phía trước mà còn lùi lại về
sau.
Tay cô bị cầm lấy.
Mạch Nhiên ngẩng đầu nhìn Thẩm Lâm Kỳ, vẻ mặt anh vô cùng tự
tin. Cô mở miệng định nói nhưng đã bị anh kéo đi ra ngoài.
Hiện trường chấn động, vô số ánh đèn camera chiếu đến nắm tay của
Thẩm Lâm Kỳ và Mạch Nhiên. Trên mặt phóng viên đều tràn đầy hưng
phấn, dường như đã sẵn sàng chờ trò hay bắt đầu.
Chỉ có duy nhất Mạch Nhiên là thấp tha thấp thỏm, đầu óc trống rỗng,
mãi đến khi người chủ trì truyên bố bắt đầu, mời Mạch Nhiên lên tiếng, cô
mới phản ứng. Mạch Nhiên nhìn dưới khán đài một mảnh đông nghịt
người, rồi lại quay sang nhìn Thẩm Lâm Kỳ bên cạnh bình tĩnh tự tin, tất
nhiên, một chữ cô cũng không nói nổi.
Tắc nghẽn một hồi lâu, khó khăn lắm Mạch Nhiên mới nói ra một câu:
"Xin chào mọi người!"
Phía dưới một trận thổn thức, vô cùng thất vọng về câu nói này của
Mạch Nhiên, nhưng bọn họ vẫn nhắm về phía cô, không buông tha bất kỳ
một cơ hội moi tin nào.