"Chuyện thứ hai." Anh dừng một chút, nhìn xung quanh bốn phía, rồi
quay lại nhìn Mạch Nhiên, mỉm cười: "Chúng tôi muốn kết hôn."
Câu nói kia vừa thốt ra, đầu Mạch Nhiên oanh một tiếng, cả người
cứng đơ.
Thời gian dường như ngưng đọng lại. Các phóng viên vừa rồi còn lải
nhải, giờ cùng với Mạch Nhiên đều kinh ngạc không nói ra lời. Ngay cả
người chủ trì cũng bày ra vẻ mặt hoảng hốt. Rõ ràng là chuyện này hoàn
toàn do Thẩm công tử bày mưu, không một ai được biết trước, thế cho nên
những lời này anh vừa nói ra đã khiến cục diện thay đổi hoàn toàn.
Mạch Nhiên còn đang trong trạng thái tê dại thì đã có phóng viên lên
tiếng: "Thẩm Lâm Kỳ tiên sinh, chuyện này anh đã thương lượng với gia
đình chưa?"
"Đương nhiên, gia đình tôi vẫn luôn ủng hộ cuộc hôn nhân này."
"Vậy Bạch Mạch Nhiên tiểu thư đồng ý không? Vì sao cô ấy nhìn qua
hình như rất kinh ngạc?"
"Bởi vì, tôi muốn tạo cho cô ấy một sự bất ngờ." Thẩm Lâm Kỳ nhíu
mày, nhìn Mạch Nhiên hỏi: "Bạch Mạch Nhiên, em có đồng ý lấy anh
không?"
Đây không phải kinh hỷ! Rõ ràng là kinh sợ!
Mạch Nhiên bị dọa đến mức ngay cả lúc Thẩm Lâm Kỳ hỏi cũng vẫn
chưa hoàn hồn.
Sau đó, vị Thẩm công tử vốn không thích lặp lại cái gì lần thứ hai, lúc
này hỏi lại Mạch Nhiên một lần nữa: "Bạch Mạch Nhiên, em có nguyện ý
lấy anh, chung sống cùng nhau suốt đời này?"