để làm, cho nên nếu kết hôn nhất định sẽ là trì hoãn rất nhiều việc, nếu cứ
ôm chuyện này trong đầu thì thật không sáng suốt.
Trải qua một đêm rất nhiều điều lo lắng, Mạch Nhiên quyết định nói
với Thẩm Lâm Kỳ chuyện hoãn hôn sự.
Linda biết được ý nghĩ này trong đầu Mạch Nhiên liền cho rằng não
cô bị úng nước.
"Mạch Nhiên, trái tim người đàn ông cũng như nước đun sôi vậy, nếu
không nhanh tay nắm giữ thì nó sẽ bốc hơi mất, lúc ấy có đuổi theo cũng
không thể tóm trở lại được." Linda khuyên Mạch Nhiên.
Trong đầu Mạch Nhiên tưởng tượng ra hình ảnh Thẩm công tử trong
nồi nước sôi, không khỏi bật cười ra thành tiếng.
Vậy mà phản ứng này của Mạch Nhiên đã chọc giận Linda, cô ta chỉ
hận không thể rèn sắt thành thép chỉ trích Mạch Nhiên: "Em còn cười!
Thẩm tổng cầu hôn rồi, em cũng đồng ý rồi, nhẫn cũng đã đeo rồi, giờ em
còn muốn đổi ý? Bạch Mạch Nhiên, không phải em còn vương vấn gì tên
Kiều Minh Dương kia chứ hả?" Linda hiện tại đã triệt để phản bội Kiều
thiếu, hoàn toàn trở thành fan trung thành của Thẩm Lâm Kỳ.
"Có chị đổi ý thì có!" Mạch Nhiên trừng mắt nhìn Linda, giơ bàn tay
đeo nhẫn lến: "Cái này mấy trăm vạn đó, là chị chị có bỏ không?"
"Vậy sao em còn muốn hoãn hôn sự."
"Là chị hiểu sai." Mạch Nhiên lắc đầu, "Chỉ là lùi thời gian lại, cũng
không phải là không kết hôn, nôn nóng ăn không được đậu hũ nóng, chị
hiểu không? Bây giờ còn chưa đến lúc."
"Chị chỉ nghe qua "đêm dài lắm mộng"." Linda cường điệu.