Loại cảm giác này thật không tốt, như thể nói cho cô biết, cô căn bản
không thể không thuận theo anh.
Mạch Nhiên do dự đưa tay ra đỡ lấy ly rượu. Thế nhưng lại thấy anh
dừng lại, chăm chú nhìn tay cô.
Lúc sáng ở bệnh viện, khi Bạch Triết đánh nhau với người ta đã vô
tình đẩy cô ngã. Cô vừa vặn đập tay vào tảng đá trên đám cỏ, chưa kịp xoay
sở, lúc này vết thương đã tạo thành một lớp vẩy ở bên ngoài.
Sợ ảnh hướng đến nhã hứng của Thẩm Lâm Kỳ, Mạch Nhiên vội vàng
đổi tay kia.
"Bị thương vẫn là không nên uống rượu" Thẩm Lâm Kỳ hạ ly rượu
xuống. Sau đó liền hạ một mệnh lệnh khiến Mạch Nhiên thụ sủng nhược
kinh. Anh nói: "Mang hộp y tế lai đây!"
Mạch Nhiên một trận mộng mị, nhất thời không hiểu vì sao anh nói
như vậy. Ngây ngốc một lúc lâu sau, cô mới thì thào mở miệng: "Ở đâu?"
"Trên tủ rượu, trong ngăn kéo thứ 3 phía dưới" Thẩm Lâm Kỳ nhẹ
giọng nói.
Mạch Nhiên cảm giác như mình là một cái xác chết đông cứng, khó
khăn dịch chuyển hai chân, cuối cùng gắng gượng lây hộp thuốc trong ngăn
kéo ra.
"Lại đây!" anh vỗ xuống chỗ ngồi bên cạnh.
Rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường, nhưng lại khiến Mạch Nhiên
tựa như con rối bị giật dây, tiến đến ngồi lên mép giường.
Chiếc ga trải giường làm bằng vải bông mềm mại, thế nhưng không
biết vì sao, Mạch Nhiên ngồi xuống lại cảm thấy như có cái gì đâm vào