người. Cô thực bất an.
Thẩm Lâm Kỳ cầm lấy tay Mạch Nhiên, động tác nhẹ nhàng khiến cô
một trạn thụ sủng nhược kinh, không khỏi giật mình mà ngồi thẳng sống
lưng, chăm chú cúi đầu tránh cái nhìn của anh. Ánh đèn nhu hòa chiếu lên
người anh, làm nổi bật lên xương quai xanh tinh xảo, sống mũi cao thẳng
tắp, lông mi thật dài.
Thì ra, lông mi của anh rất dài.
Mạch Nhiên trong lòng vừa thầm nghĩ, vừa hướng ánh mắt nhìn vào
tay anh đang cầm bàn tay mình. Thật là một bàn tay đẹp, thập phần sạch sẽ,
ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng. So với tay cô mà nói, bàn tay heo
của cô có chút xấu hổ.
Mạch Nhiên gắng sức muốn rút tay về.
Thế nhưng Thẩm Lâm Kỳ lại không để cô đạt được mục đích, "Đừng
nhúc nhích!"
Âm thanh ôn nhu trầm mặc, thật khác với giọng điệu ra lệnh hàng
ngày của anh.
Thẩm Lâm Kỳ nhìn vết thương trên tay Mạch Nhiên, tỉ mỉ quan sát,
sau đó lại cầm lấy băng gạc, cẩn thận băng bó cho cô. Động tác thật dịu
dàng rất chuyên nghiệp.
(hí hí... anh Thẩm xuất chưởng rồi ^^)
Nếu như không phải chính anh là người có lỗi, Mạch Nhiên nghĩ, bản
thân mình chắc chắn sẽ bị anh mê hoặc.
Nghĩ như vậy, đột nhiên Mạch Nhiên tỉnh ngộ! Người đàn ông
này,TM nó chính là Thẩm Lâm Kỳ nha! (^_^)