"Đi theo ta, ta sẽ cưới nàng." Tàn Kiếm nói.
"Các huynh đệ đều ở đây, ta không thể bỏ lại bọn họ." nàng nói như
vậy, tự mình rời bỏ người đàn ông mình yêu, dứt khoát quay đầu vào đám
chém giết trong lửa chay ngùn ngụt. Khắp bầu trời ánh lửa rực sáng, tay áo
nàng bay xuống, hai thanh đao cũng rơi xuống mặt đất tạo nên âm hưởng
chói vang.
Nàng mỉm cười, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, trước khi chết vẻ
mặt mang dung mạo của phượng hoàng lửa.
"Perfect!" Tiết Lâm nói. Một câu nói biểu thị kết thúc của Kim Nhị
Nương, cũng biểu thị cảnh quay của Mạch Nhiên trong bộ phim đã hết.
"Vất vả rồi, làm rất tốt." Tần Phương khen ngợi vỗ vai Mạch Nhiên.
Nếu như là thường ngày, Mạch Nhiên nhất định sẽ vì được khen vậy
mà nhảy nhót không ngớt. Nhưng lúc này cô còn đang đắm chìm trong nỗi
đau khổ của Kim Nhị Nương, rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là nhập
tâm.
Loại cảm giác này thật giống như cô đã trải qua chuyện như trong
phim một lần, khó chịu không thở nổi.
Mạch Nhiên miễn cưỡng mỉm cười lại với sự an ủi của mọi người. Rời
khỏi trường quay, cô đã thấy cách đó không xa Thẩm Lâm Kỳ đang ngồi ở
trong xe chờ cô.
"Làm sao vậy?" Anh hỏi cô.
"Tâm tình không tốt." Mạch Nhiên thành thực trả lời.
"Vì sao?"