Tiết Lâm thấy Mạch Nhiên trong lúc làm việc còn lên mạng thì cảm
thấy bất mãn với cô.
"Thẩm phu nhân, phiền cô đừng cười đến mức buồn nôn như vậy được
không? Cô đợi lát nữa chết chắc rồi!"
Mọi người xem xem, đây là những lời mà một đạo diễn nên nói sao?
Chết cái gì mà chết? Chẳng qua chỉ là lát nữa cô sẽ quay cảnh Nhị Nương
chết thôi, có gì mà phải nói khó nghe vậy chứ?
Mạch Nhiên trừng mắt: "Có thể chết, phiền anh tránh xa ra một chút,
đừng làm trở ngại tôi thoải mái tâm tình trước khi chết."
Đấu võ mồm xong, cảnh quay lại vẫn cứ phải tiếp tục.
Kim Nhị nương chết chính là cảnh cuối cùng của bộ phim, là cảnh
quan trọng nhất.
Nhân vật mang màu sắc hài kịch này cuối cùng lại nhận một cái kết
đầy bi kịch. Loại tương phản kịch liệt này không những là một thử thách
đối với đạo diễn mà còn là thử thách đối với diễn viên, làm sao để phát huy
đến tận cùng hiệu quả của cảnh quay nay? Mạch Nhiên từ lúc nhận kịch
bản đã nghiên cứu rất kỹ vấn đề này.
Tần Phương đứng bên cạnh chỉ đạo Mạch Nhiên. Ông ta thật đúng là
tiền bối, nói mấy câu liền trúng trọng tâm. Mạch Nhiên vừa phỏng đoán
vừa diễn, mặc dù NG nhiều lần, nhưng cuối cùng cũng thuận lợi. Nửa ngày,
các cảnh quay cơ bản đều đã hoàn thành, chỉ còn lại cảnh cuối cùng, Nhị
Nương nằm trên mặt đất, chết giữa ánh lữa bập bùng. Mạch Nhiên quay vài
lần vẫn không tìm được cảm giác.
Tiết Lâm sa sầm mặt, sắc mặt tái nhợt. Mạch Nhiên vốn đã quen tính
khí tên đạo diễn biến thái này cho nên chỉ để ý cảm tình của mình.