không thèm nhúng tay vào, nhưng trong lòng anh nghĩ thế nào thì thật khó
mà đoán. Trong khoảng thời gian này hẳn là anh bị mẹ nhắc rất nhiều.
Mạch Nhiên cũng không trách Anna tỷ thúc giục mình, dù sao bà cũng
lớn tuổi rồi, tất nhiên mong sớm có cháu bế. Nhưng Mạch Nhiên cũng có
chính kiến của mình, A Triết bệnh tình vừa khởi sắc, phía bên bác sĩ kia
cũng mới thông báo nhận chữa trị. Lúc này nếu như cô mang thai, A Triết ở
nước Mỹ ai sẽ chăm sóc nó?
Nếu đã như vậy, cô quyết định theo ý Thẩm Lâm Kỳ, đồng ý đánh
cược.
Mạch Nhiên ngẩng đầu nhìn Thẩm Lâm Kỳ: "Quyết định như thế,
ngoéo tay."
"Ngoéo tay." Anh mỉm cười, giơ tay ra ngoắc lên ngón tay út của cô.
Chẳng hiểu vì sao, thấy anh như vậy cô lại căng thẳng: "Không phải là
anh có chân trong đấy chứ?"
"Em cảm thấy giải Kim Linh có thể gian lận sao?" Anh hỏi lại.
"Nếu như là anh nói, em nghĩ có thể..." Mạch Nhiên thẳng thắn nói.
Anh gõ nhẹ lên trán cô: "Em nghĩ nhiều quá rồi, anh đâu đến mức
khinh thường truyền thống như vậy?"
Cũng đúng. Mặc dù Thẩm công tử có đôi khi sẽ vì đạt mục đích giở
trò, nhưng còn chưa tới mức không từ thủ đoạn nào.
Mạch Nhiên lè lưỡi, trong lòng thầm nghĩ: mặc cho số phận.
Có thêm cuộc cá cược này, giải thưởng Kim Linh lại càng thêm ý
nghĩa với Mạch Nhiên. Bởi vậy, Mạch Nhiên vốn lúc đầu không có hứng
thú gì thì bây giờ lại căng thẳng hẳn lên. Nhìn thấy trên sân khấu người trao