Ánh đèn sân khấu chiếu tới, ánh mắt mọi người đều dừng trên người
cô. Mạch Nhiên đứng lên, xung quanh tiếng vỗ tay vẫn không ngớt. Mắt cô
ngấn lệ, bất lực nhìn về phía Thẩm Lâm Kỳ, anh giữ lấy tay cô, lắc đầu.
Mạch Nhiên biết là anh đang muốn nói, nếu cô bỏ đi, chắc chắn sẽ
phải chịu vô số lời công kích và hiềm nghi.
Nhưng hiện giờ cô không để ý nhiều được như vậy. Trong lúc tất cả
mọi người còn đang tưởng cô chuẩn bị lên sân khấu nhận giải thì cô xoay
người chạy ra khỏi hiện trường.
Cô vừa đi khỏi, không chỉ có khách quý và người chủ trì kinh ngạc,
mà bao nhiêu khán giả ở trước màn ảnh xem trực tiếp cũng bị chấn kinh.
Ngoài lối đi chật hẹp toàn những phóng viên, Mạch Nhiên vừa đi ra, bọn họ
đã bao vây lấy.
"Bạch Mạch Nhiên, sao cô không nhận giải?"
"Cô có việc gì gấp sao?"
"Cô biết trước mình sẽ được giải phải không?"
"..."
Lúc này cô không muốn trả lời bất cứ điều gì, cô hét lên: "Các người
mau tránh ra cho tôi, đừng có cản tôi."
Càng như vậy bọn họ càng chê bai: "Cô làm vậy không phải là coi
thưởng giải Kim Linh sao?" "Là người mới, cô không lo lắng đến hậu quả
sao?"
"Tránh ra, tôi xin các người tránh ra!"
Mạch Nhiên chưa bao giờ cảm thất bất lực như vậy. Tuyệt vọng. Cô
nghĩ đến A Triết. Cô không thể mất đi A Triết, nếu có thể cô sẽ nguyện