"Mạch Nhiên." Thẩm Lâm Kỳ gọi cô: "Em bình tĩnh lại, mọi chuyện
đều đã xảy ra rôi. Em hỏi cũng vô dụng, đợi kết quả đã."
"Em không đợi được! Nó không phải em trai anh, anh đương nhiên
không sốt ruột."
"Ai nói vậy?" Thẩm Lâm Kỳ luôn luôn bình tĩnh bỗng nhiên tóm lấy
tây Mạch Nhiên, "Nó là em trai anh. Em quên chúng ta là người một nhà
rồi sao? Em trai em chính là em trai anh, nó bị như vậy anh còn lo lắng hơn
em. Nhưng lo lắng có tác dụng sao? A Triết sẽ khỏi sao? Nếu như A Triết
biết em thế này nó càng không yên tâm."
Mạch Nhiên nghe vậy á khẩu không nói được câu nào.
Ngay lúc ấy, cửa phòng cấp cứu mở ra.
"AI là người nhà A Triết?"