"Anh." Cô thật sự không biết mắng cái gì nữa, hung hăng đấm vào
ngực anh, "Nhưng em rất nhớ anh."
Anh xoa đầu của cô, hôn lên trán cô, ôm cô càng chặt hơn, dịu dàng
nói: "Anh cũng thế, theo anh về nhà được không? Bà xã?"
Cũng đã gọi là bà xã, cô còn có thể trả lời như thế nào đây?
Cô lau nước mắt nước mũi vào áo anh, vùi mặt trong ngực anh gật
đầu. Tiểu bảo bối kia ở trong bụng đá cô một cái, làm như trách cô chịu
nhún nhường.
Nhưng là không có cách nào a, ai kêu anh ta là cha của nó chứ?
Cô tạm biệt cụ bà làm bạn với cô năm tháng, theo Thẩm Lâm Kỳ rời
đi. Khi đi, cụ bà hơn tám mươi tuổi nhưng sức khỏe vẫn còn dẻo dai như
trước cầm lấy tay cô lưu luyến: "Nếu cậu ta còn dám bắt nạt cháu, cháu tìm
bà, bà lấy xẻng đập đầu cậu ta, đập đến khi cái đầu cậu ra rỗ như vách
tường mới thôi."
Cô gật đầu, nhìn thấy sắc mặt Thẩm công tử từ trắng chuyển sang
xanh, không biết vì sao, lòng cô liền vui vẻ hẳn lên.
Trên xe, cô lên mặt với anh: "Nếu anh dám bắt nạt em nữa, em liền tái
giá, đem con anh bán sắm đồ cưới."
Kết quả, nói còn chưa nói xong, anh liền dừng xe lại dưới một tàng
cây. "Em dám?" Từ miệng anh thốt ra những lời này, cô bản năng còn
muốn cãi lại, nhưng anh lại đột nhiên cúi người, che lại miệng của cô.
Chia xa sáu tháng, đột nhiên thân mật, làm cho cô có chút luống
cuống. Cô sợ cục cưng trong bụng bị thương, tay không dám giãy dụa. Vì
thế anh càng hôn lại càng làm càn, cuốn đầu lưỡi trong miệng cô.