Mãi đến khi cô bị hôn không thể thở nổi, hoa mắt, tứ chi như nhũn ra,
mềm nhũn trong lòng anh, anh mới cảm thấy vừa lòng mà buông ra, nheo
mắt hỏi: "Còn tái giá nữa không?"
Tên xấu xa này, lần nào cũng chỉ dùng có một chiêu này? Nhưng điều
đáng xấu hổ hơn chính là lần nào cô cũng bị cái chiêu này dụ đến mức bị ăn
sạch, thật sự rất mất mặt.
Cô đỏ mặt, không thèm để ý đến anh. Nhưng thấy anh khởi động xe,
rồi lại nhịn không được xuyên qua kính chiếu hậu quan sát bộ dáng của
anh. Cô không thể không thừa nhận, anh với Thẩm Lâm Kỳ nửa năm trước
có chút khác nhau, không chỉ có gầy đi, tính tình cũng thay đổi không ít,
không hề độc tài như trước, ánh mắt ấm áp hơn.
Có lẽ thời gian thật sự có thể thay đổi một người, tựa như trước kia,
đánh chết cô cũng không tin anh vì cô mà ở dưới trời nắng gắt ngoài bệnh
viện phơi nắng một ngày. Cô còn nhớ rõ ngày đó ánh mặt trời rất gay gắt.
Cô dựa vào cửa sổ, cách tấm rèm cửa nhìn qua khe hở còn thấy đau mắt,
nhưng anh lại kiên định như vậy mà đứng, dầm mưa dãi nắng, không rời
nửa bước.
Lúc ấy, lòng cô đã muốn tha thứ cho anh.
Năm tháng chờ đợi, đủ để cho cô suy nghĩ cặn kẽ, quên đi lừa dối,
nhìn rõ lòng mình. Cô vẫn yêu anh, cho dù là quá khứ hay là hiện tại.