Thẩm Chiết Đằng* (lộn nhào) cho rồi, sau khi thằng nhóc này ra đời, có
đêm nào mà không làm khổ em chứ?"
"Ngoan." Thẩm công tử vỗ đầu cô, "Chờ thằng nhóc lớn lên, em làm
khổ nó lại."
"Làm sao như thế được!", cô cắn răng nói, "Em vất vả cực nhọc sinh
nó ra và nuôi nó lớn, ai có can đảm làm khổ nó, em là người đầu tiên giày
vò người đó cho đến chết!"
Thẩm công tử bị phản ứng của cô chọc cười, híp mắt hỏi: "Vậy em
muốn như thế nào? Nếu không chúng ta tìm một cô bảo mẫu?"
"Không được!" Cô lại cự tuyệt ý kiến của anh lần nữa, "Nó là con trai
của em, tại sao để người khác nuôi được, em phải hốt từng đống phân, từng
bãi nước tiểu của nó để nuôi nó lớn lên, trong tương lai mới có thể tự hào
mà nói với nó rằng, mẹ của nó vĩ đại biết bao nhiêu!"
Rốt cuộc Thẩm công tử nhịn không được cười thành tiếng.
"Anh cười cái gì?" Cô cau mày nhìn anh.
"Anh nghĩ chính em là người tự làm khổ mình." Anh nén cười, đột
nhiên tiếp cận hôn cô.
Cô vốn tưởng đang tranh luận vài câu với anh, không nghĩ tới anh đột
nhiên làm như vậy, có chút phản ứng lại, cô nói: "Anh muốn àm gì? Trước
tiên bao nhiêu đó được rồi, tối nay em không còn hơi sức để anh giày vò
đâu."
"Em yên tâm đi." Anh nâng khuôn mặt cô lên hôn một lúc, sau đó kéo
cô vào lòng,"Mấy ngày nay, em nghỉ ngơi cho tốt vào, nghỉ ngơi dưỡng
sức."