Lời nói này của anh khiến cô cảm thấy rằng, giống như đang nói với
con lợn hãy dưỡng sức đi: "Ngươi ăn nhiều một chút, vài ngày nữa sẽ tế
ngươi." Cô đề cao cảnh giác, hỏi: "Anh đang có âm mưu gì?"
"Không có gì." Anh ôm cô chặt hơn, nói khẽ bên tai cô, "Anh chỉ
muốn bù đắp cho em một hôn lễ."
Mấy ngày nay, cô chợt nhận ra quả thực Tiểu Tuấn là một cậu nhóc
may mắn nhất trên đời, bởi vì có rất ít trẻ con sau này có thể hùng hồn khoe
khoang với bạn bè đồng trang lứa rằng: "Mình đã tham gia vào hôn lễ của
ba mẹ mình!" Nhưng cậu nhóc này lại có thể.
Tiểu Tuấn có lẽ cũng cảm giác được trong nhà sắp có chuyện tốt, cho
nên trong khoảng thời gian chuẩn bị hôn lễ, nó ngoan ngoãn rất nhiều, chí ít
ban đêm không khóc không làm loạn nữa, để yên cho cô ngủ
Vừa ăn uống vừa ngủ đủ giấc, trạng thái tinh thần của cô nhanh chóng
được điều chỉnh, lúc thử áo cười cho hôn lễ, Linda ở một bên khen cô sau
khi sinh con khí sắc rất tốt, ngực căng eo nhỏ, đạt được sự nghiệp, khi đi
làm lại nhất định vinh quang tột đỉnh.
Cô nói: "Một mình chị thấy không có vấn đề thì cũng vô dụng, cho dù
em rất muốn trở lại làm việc, chị cũng đừng làm người đại diện cho em, tốt
nhất là ở nhà sinh một đội bóng cho Tiểu Hàn rồi nói tiếp." Đúng rồi, Linda
và Tiểu Hàn trong khoảng thời gian cô trốn khỏi nhà thì đăng ký kết hôn,
hiện nay đang trong thời kỳ tân hôn ngọt ngào.
Linda bị cô nói đến nóng nảy, trả lời: "Em mới sinh một đội bóng đó,
em nghĩ chị là heo nái đó à!"
"Cái gì mà một đội bóng?" Đột nhiên Thẩm công tử mặt mày hớn hở
đi vào.