Mạch Nhiên hiếu kỳ theo Thẩm Lâm Kỳ ra ngoài. Trước mắt cô là nơi tổ
chức hôn lễ với thảm cỏ xanh mượt làm nổi lên một sân khấu nhỏ, một dàn
nhạc đang biểu diễn, người chủ xướng quay lưng về phía dưới điều khiển
dàn nhạc, bóng lưng nhìn qua rất quen thuộc.
"Anh ta là..." Mạch Nhiên đang muốn hỏi thì giọng nói của vị chủ trì
kia át tiếng của cô.
"Sau đây xin mời bạn của chú rể là Lucas lên chúc phúc cho tân lang
tân nương."
Lúc ấy anh ta quay người về phía Mạch Nhiên. Cô đưa tay lên che
miệng, thiếu chút nữa hét lên.
Là A Triết!
Bởi vì mang thai mà nửa năm qua cô chỉ có thể nhìn thấy A Triết qua
màn hình. Dù vậy, cô cũng có thể thấy được sự thay đổi của A Triết trong
quá trình điều trị. Hành vi của A Triết từ từ giống với một người thanh niên
bình thường, số lần không khống chế được bản thân ngày càng ít, đặc biệt
là nửa năm nay đã có thể nói chuyện một cách bình thường.
Giáo sư James vốn lên kế hoạch điều trị cho A Triết trong vòng ba
năm mà A Triết chỉ cần dùng một nửa thời gian là đã có thể hoàn thành trị
liệu. Chuyện này thật đáng mừng. Nhưng trăm ngàn lần Mạch Nhiên cũng
không ngờ được rằng A Triết lại được cho phép về tham dự lễ cưới của cô.
Mạch Nhiên bỗng cảm thấy mình vừa trải qua bão tố đã nhìn thấy một
màu hồng trước mặt. Vạn vạn ngôn từ đều không diễn tả được cảm xúc của
cô lúc này. Thật giống như đang nằm mơ vậy.
"Tôi muốn tặng cho chị gái và anh rể tôi một ca khúc tôi viết. Ca khúc
này tên là "Nắm tay", cảm ơn hai người đã kiên trì để em có ngày hôm nay.
Mong ước của em là anh chị có thể nắm tay nhau đến suốt đời, mãi mãi