ca hát, nhiệt tình với nhạc rock, thế nhưng cha mẹ, thầy giáo hết thảy đều đi
ngược lại với mong muốn của cô.
Bất đắc dĩ, cô không thể làm gì khác hơn ngoài việc nói dối bố mẹ cứ
ban đêm là đến ban nhạc, ban ngày lại đến trường học tiếp tục sắm vai trò
ngoan.
Cứ như vậy dù bị mọi người ngăn cản, cô vẫn tiếp tục ước mơ về âm
nhạc. Người con gái này với em trai Bạch Triết của Mạch Nhiên có rất
nhiều điểm tương đồng.
Nó từ nhỏ đã yêu thích nhạc rock, lúc mười tuổi được cha cô dạy đàn
ghi ta, sau khi cha qua đời, mẹ cô sỡ hai chị em cô nhìn thấy vật lại nghĩ
đến người, ảnh hưởng tâm tình, liền thu hồi cây đàn đem chôn cùng thi thể
cha cô.
Bạch Triết sợ mẹ cô đau lòng cũng không dám nhắc tới, nhưng lại
ngầm tiết kiệm tiền mua một cây đàn khác về, cùng nhóm bạn trong trường
thành lập một ban nhạc, mỗi ngày đều nỗ lực luyện tập mong muốn một
ngày kia được lên sân khấu biểu diễn.
Rốt cuộc cũng đạt được tâm ý, ban nhạc của Bạch Triết nhận được
một lời mời diễn, Mạch Nhiên còn nhớ ngày đó Bạch Triết rất vui, len lén
nói cho cô biết chuyện sẽ đi diễn, còn mong cô ngàn vạn lần không nói cho
mẹ.
Mạch Nhiên vui vẻ nhận lời, cười nói, nếu như nổi tiếng, phải mua
cho cô một chiếc xe, sau đó cả nhà chúng ta lái xe đi biến.
"Chị, chị nhất định sẽ có tiền đồ!" Bạch Triết từng cười nói với cô như
vậy.
"Chị cần cái đó làm gì, Bạch Triết, em có tiền đồ là được rồi! Em nhất
định sẽ không thua kém ai!" Mạch Nhiên đứng tại chỗ nhìn em trai rời đi.