Sau đó, vốn dĩ không có sau đó...
Mạch Nhiên nghĩ, thời gian không có cách nào trở lại,để cô có thể
ngày đó ngăn cản Bạch Triết không cho nó ra khỏi nhà. Nhưng ít ra hiện
giờ cô có thể thay nó làm những việc nó muốn, giống như nó làm môt thiểu
nữ ôm mộng tưởng âm nhạc, khiến nó một ngày kia bình phục, có thể hiểu
rằng chỉ cần có ước mơ là sẽ có hy vọng, chỉ cần cố gắng theo đuổi.
Linda nói, bộ dạng Mạch Nhiên hiện giờ có chút khác với trước kia.
"Thế nào là không giống?" Mạch Nhiên vừa ăn cơm vừa híp mắt hỏi
Linda.
"Uhm..."Linda cúi đầu suy nghĩ một lát, "Cảm giác em đã trưởng
thành hơn rất nhiều!"
"Phụt!" một miếng trứng tráng bao từ trong miệng Mạch Nhiên không
nể tình mà phun ra.
"Trưởng thành? Em vẫn còn dậy thì nha! Cô giáo à cô giáo, "bà cô"
của em tới rồi.... " Mạch Nhiên học giọng điệu trẻ con ấu trĩ đến mắc ói
chọc Linda.
(cái nì chắc mọi người không hỉu đâu nhỉ!? "bà cô" ý là thời kì sinh lý
của con gái)
"Mạch Nhiên, em có thể ít bỉ ổi đi một chút được không?" Linda
khinh bỉ đem kịch bản ném vào mặt Mạch Nhiên, hung hăng bỏ đi.
"Ha ha ha..." Mạch Nhiên không nhịn được cười ha hả, cơm bắn tung
tóe!
"Hình ảnh này của em, rất thích hợp đóng vai một cô gái tâm thần!"
Kiều Minh Dương ở đâu xuất hiện, triệt để cắt đứt cảm hứng dạt dào của