"Đúng vậy, đúng vậy. em thực sự yêu anh chết đi được!" Mạch Nhiên
lại tủm tỉm trả lời hắn.
Kiều Minh Dương giả vờ kinh ngạc: "Em không phải là muốn cùng tôi
kết hôn chứ?"
"Anh yên tâm, không có mấy trăm vạn gửi ngân hàng và nhẫn kim
cương hai mươi ca-ra, em tuyệt đối sẽ không lấy anh!"
Kiều Minh Dương hai con mắt mị hoặc nâng cằm Mạch Nhiên lên:
"Bạch Mạch Nhiên, em yêu tiền như vậy sao?"
Tiền? Mạch Nhiên bật cười, nếu như trước đây, cô nhất định sẽ nói
cho hắn, tiền thì có lợi ích gì? tiền có thể ăn được sao? Thế nhưng đã trải
qua nhiều chuyện như vậy, Mạch Nhiên mới phát hiện nếu như không có
tiền, ngay cả cái hũ đựng tro cốt của mẹ cô cũng không mua nổi.
"Vậy còn phải nói? Không phải vì tiền, em còn cam tâm tình nguyện ở
đây cùng anh nói những lời vô ích sao?"
Mạch Nhiên liếc xéo Kiều Minh Dương một cái.
Bỗng một ánh đèn ô tô chiếu đến, cách đó không xa, một chiếc xe thể
thao màu đen quen thuộc đang bật đèn.
"Mạch Nhiên, bạn trai cô đến thăm, thực hạnh phúc nha!" Đạo diễn
Tôn nhìn cô nói đùa.
Mạch Nhiên vội vàng đứng lên, theo thói quen mà lôi hộp phấn bên
mình ra trang điểm lại, nhanh chóng sửa sang lại tóc tai.
"Thần tài đến rồi!" Kiều Minh Dương đứng lên, mập mờ bỏ lại một
câu rồi đi.