Mạch Nhiên chẳng buồn tức giận với hắn, bởi hắn nói cũng không sai,
vị công tử này vốn là thần tài của cô!
"Lâm Kỳ!" Mạch Nhiên nhanh chóng chạy tới, như con chim con nhẹ
nhàng nép vào tay Thẩm Lâm Kỳ.
Thẩm Lâm Kỳ hôm nay nhìn thực tuấn tú, áo sơ mi kẻ sọc đen lộ ra
khuôn ngực tráng kiện. Cho dù Mạch Nhiên và anh chẳng qua chỉ là gặp
dịp thì chơi, nhưng lúc này Mạch Nhiên cảm thấy cô cũng được ăn đậu hũ
của anh.
Thẩm Lâm Kỳ thế nhưng lại nhìn cô, nhíu mày: "Em sao lại thành ra
thế này?"
Cô sao?
Mạch Nhiên cúi đầu nhìn xuống trang phục của mình một chút, áo
chẽn, váy siêu ngắn, cộng thêm một cái áo ngực cực kỳ phong trần, đúng
rồi, cô còn đội một bộ tóc giả màu đỏ tươi (:P) – Đây chẳng qua là tạo hình
của nhân vật Tiêu Nam thôi!
Kỳ thực, bộ dạng Mạch Nhiên bây giờ nhất nhất đi ngược lại với thẩm
mỹ của Thẩm công tử.
Mạch Nhiên lè lưỡi, cười xòa: "Đây chỉ là hóa trang cho hợp với nhân
vật thôi mà!"
"Quay xong nhanh trở về, buổi tối mẹ muốn gặp em"
Cái quái gì vậy?
Mạch Nhiên khiếp sợ, không kiềm được đứng phắt lên.
Trước kia, Mạch Nhiên vẫn luôn nghi ngờ người đàn ông như Thẩm
Lâm Kỳ sẽ không có chuyện đưa phụ nữ về nhà ra mắt gia đình.