các vị quý tộc trên thế giới, cho cô và Thẩm Lâm Kỳ những lời chúc tốt
đẹp nhất.
Mỗi lần bà ta nói như vậy, Mạch Nhiên đều không nhìn được trong
lòng một trận thầm than trời.]
"Trời ạ. đừng ban cho con một lão bà bà nhiệt tình như vậy chứ?"
Tóm lại là, sẽ không có một nữ nhân bình thường nào nguyện ý theo
Thẩm Lâm Kỳ về nhà, chí ít là Mạch Nhiên sẽ không làm thế.
Vì vậy, cô giả vờ nói: "Nhưng đêm nay có một số cảnh quan trọng
phải diễn, em còn chưa biết phải quay đến bao giờ."
"Cảnh nào?"
"Chính là nhân vật Tiêu Nam của em hôm nay muốn tham gia biểu
diễn, trên đường đi bị xe đụng phải" Mạch Nhiên đơn giản tóm lược vắn tắt
nội dung cảnh phim cho Thẩm Lâm Kỳ.
"Nguy hiểm như vậy, không phải nên dùng diễn viên đóng thế sao?"
Thẩm Lâm Kỳ vẻ mặt điềm tĩnh hỏi cô.
"Vốn là định dùng diễn viên đóng thế, nhưng mà...em cảm thấy em có
thể làm được, vốn dĩ cũng không phải nhảy lầu, hơn nữa đạo diễn cũng cảm
thấy như vậy chân thực hơn... ách...anh đi đâu vậy?" Mạch Nhiên kéo tay
Thẩm Lâm Kỳ.
"Anh đi nói chuyện với đạo diễn, bảo ông ta cho diễn viên đóng thế
thay em"
"Không cần!" Mạch Nhiên hoảng hốt ngăn cản anh.
Nói giỡn sao? Mạch Nhiên vốn đã nói bao nhiêu lời hay ý đẹp, hứa
hẹn đủ kiểu với đạo diễn Tôn, bảo đảm sẽ không để xảy ra sự cố gì, mới