được ông ta đồng ý cho trực tiếp diễn cảnh này.
Kỳ thực là đã có lần chỉ cần đóng một cảnh bị trói thôi nhưng Mạch
Nhiên cũng cần đến diễn viên đóng thế, thế nhưng cảnh quay lần này đối
với cô có ý nghĩa thực quan trọng.
Cô lần đầu tiên muốn thực sự diễn một cảnh cảm động như vậy, dù chỉ
một lần, vì Bạch Triết, cô thế nào cũng muốn thử một lần.
"Em quyết định rồi, lần này em nhất định phải tự mình xuất trận"
"Anh tuyệt đối sẽ không đồng ý cho em làm vậy" Thẩm Lâm Kỳ lạnh
lùng cự tuyệt cô.
"Nếu anh không đồng ý, đừng mong em lát nữa theo anh về nhà"
Mạch Nhiên thong thả nói.
Không nghĩ tới Mạch Nhiên sẽ như vậy mà ngỗ ngược với mình,
Thẩm Lâm Kỳ ngẩn người, chậm rãi tháo kính râm xuống, đôi mắt thâm
sâu nhìn chằm chằm vào Mạch Nhiên, như một con mãnh thú đang ẩn núp
săn mồi, khiến người ta thực sự khiếp sợ.
Mạch Nhiên lúc này mới cảm thấy có phần chột dạ, cô hiểu rõ bản
thân mình căn bản đấu không lại Thẩm Lâm Kỳ, tựa như lần trước cũng
vậy, đến cuối cùng vẫn sẽ là cô phải thấp giọng theo anh nhận lỗi.
"Xin lỗi, em chỉ là rất muốn cho A Triết thấy cảnh quay này em
diễn..." Mạch Nhiên cúi đầu thì thầm nói.
Thẩm Lâm Kỳ tựa như rất lâu rồi mới lên tiếng: "Được, có điều.... anh
cũng muốn xem em diễn"
Cái gì?
Mạch Nhiên ngẩng đầu, khó tin mà nhìn Thẩm Lâm Kỳ.