Đúng là bát quái, sao lại có thể nói một nửa rồi lại thôi như thế? Cái
này không phải rõ rành rành ra đấy là khẩu vi của bọn họ sao? Thật không
có đạo đức... Mạch Nhiên căm giận nghĩ, một mạch trở về phòng.
Tổ kịch cho mỗi một diễn viên chính một phòng nghỉ riêng, Mạch
Nhiên diễn một ngày một đêm, mệt lả người, liền đóng cửa lại bắt đầu thay
quần áo.
Nhưng vừa cởi được một nửa, bỗng nhiên nghe được từ phía sau
truyền đến tiếng động.
Trong phòng có người?!
[Nhưng vừa cởi được một nửa, bỗng nhiên nghe được từ phía sau
truyền đến tiếng động.
Trong phòng có người?!]
Mạch Nhiên sợ hãi, nhanh chóng kéo y phục lên che ngực, xoay người
liền thấy được trong góc phòng có một người đàn ông.
"Cứu..." Mạch Nhiên còn đang muốn hét lên, hắn bỗng nhiên lao đến,
bịt kín miệng cô.
"Hừ, là ta" Hắn dán sát lỗ tai Mạch Nhiên nói nhỏ.
Giọng nói rất quen thuộc, Mạch Nhiên cật lực hồi tưởng một chút,
trong đầu "đinh" một tiếng!
Là...Là Kiều Minh Dương!
"Anh.. anh làm gì vậy?" Mạch Nhiên cố gắng cậy bàn tay đang bịt
miệng cô. Người này điên rồi phải không? Vô duyên vô cớ chạy đến phòng
cô nhìn lén cô thay quần áo!!! ><