"Em đừng hiểu lầm, tôi không cố ý!" Hắn buông tay, bất đắc dĩ nói.
"Đó chính là cố ý!" Mạch Nhiên chắm chú che lại ngực, hận đến
nghiến răng nghiến lợi.
"Kỳ thực tôi chỉ muốn đến xem em bị thương thế nào thôi, vậy mà em
vừa đến đã cởi quần áo..." Hắn nhún vai, có vẻ không thèm để ý.
Lại còn mượn cớ! Thừa nhận một chút thèm muốn mỹ sắc của cô thì
chết à? (ha ha bà chị ^^)
Mạch Nhiên nói: "Anh biến thái à?"
"Tôi không phải đã nói sao? Tôi đến là để xem em bị thương thế nào?"
Kiều Minh Dương nói đến đây bỗng nhiên dừng một chút, khóe miệng lập
tức hiện lên một tia quỷ dị, hắn nói, "Em vừa nói tôi biến thái?"
Mạch Nhiên tựa hồ nghe được một tia hỗn loạn trong đầu, mùi vị nguy
hiểm, vô thức liền lùi sau một bước.
"Nếu như em thực sự nghĩ vậy, tôi không ngại phối hợp một chút!"
Hắn vừa nói, vừa hướng về phía Mạch Nhiên đi tới.
"Anh...anh đừng có giỡn, mau đi ra ngoài!" Mạch Nhiên không khỏi
cảm thấy run sợ, tuy rằng cô không tin Kiều Minh Dương coi trọng mình
nhưng đàn ông nửa thân dưới đều là động vật (O_o), ai biết hắn có thể bỗng
nhiên bị kích thích, thú tính nổi dậy mà bổ nhào vào Mạch Nhiên.
"Em nghĩ tôi giỡn sao?" Hắn hỏi lại, thanh âm hạ xuống trầm thấp.
Mạch Nhiên làm sao biết được người này rốt cuộc đùa hay thật a! Cô
đang mệt muốn chết, hắn rốt cuộc muốn ám sát cô hay muốn..., nói trắng ra
đi, đâu cần phải lôi thôi cằn nhằn như vậy.
Mạch Nhiên nói: "Anh rốt cuộc muốn bức chết tôi, hay muốn...?"