Nàng cảm thấy cực kỳ muốn khóc, bản thân cũng không biết chính
mình đang bị làm sao.
"Trẫm phải nói thế nào thì ngươi mới không sợ?" Hắn thấp giọng hỏi
một câu, trong giọng nói mang theo vài phần cay đắng và buồn rầu.
Hiện giờ tâm trạng của Tần Phiên Phiên bất ổn, đương nhiên không
cách nào trả lời hắn.
"Nói từ lúc bắt đầu vậy, trẫm rất ít giải thích với ai cái gì, ngươi coi
như nghe trẫm kể lại chuyện xưa. Tính tình mẫu hậu thế nào chắc ngươi
cũng biết rõ, bà sinh hạ trẫm, nuôi dạy trẫm, là một mẫu thân tốt. Nhưng
thật ra, so với việc giáo dục trẫm, bà ấy giống như coi ta là một món đồ
chơi hơn, phụ hoàng cũng tùy ý bà. Khi trẫm còn nhỏ, hai người bọn họ
thường xuyên cùng nhau chơi đùa trẫm. Từ khi đó trẫm đã nghĩ, về sau thê
tử của mình có thể không phải là thê tử tốt, nhưng người đó nhất định phải
là một người mẹ tốt theo truyền thống."
Âm thanh của Tiêu Nghiêu mềm ra một chút, ngữ điệu trầm thấp, quả
thực rất giống kể lại chuyện xưa, từ từ mà kể.
Tần Phiên Phiên đưa tai nghe, có chút chuyển hướng chú ý.
Hoàng thượng quả nhiên là có bệnh, nguyên nhân là vì bị mẹ ruột hắt
hủi, cho nên muốn báo thù, mới đi hắt hủi mẹ của nhi tử tương lai của hắn.
Có bản lĩnh ngươi hắt hủi mẹ của mình đi, hắt hủi mẹ của người khác
thì có bản lĩnh gì.
"Ý nghĩ này rất kiên định, cho nên dù ta là Vương gia hay là hoàng đế,
toàn bộ nữ nhân bên cạnh đều bị ban canh tránh tử. Bởi vì ta cảm thấy bọn
họ đều không xứng đáng sinh ra một hài tử, cha mẹ là phải có trách nhiệm
với hài tử của mình." Lúc Tiêu Nghiêu nói tới đây, ngữ khí trở nên dồn dập
hơn, hiển nhiên là rất kích động.