chưa từng có, ta không hy vọng ngươi chết, ngươi thì lại không chết, thậm
chí còn mang hài tử, ta cảm thấy thật cao hứng."
Cuối câu, nam nhân trầm lại một chút, lời nói vừa nghiêm túc lại vừa
trịnh trọng.
Tần Phiên Phiên rốt cuộc nhịn không được, quay đầu nhìn hắn, trên
mặt Tiêu Nghiêu thực sự là thần sắc "thật may mắn".
Lúc ấy nàng làm cho Hoàng thượng nghĩ rằng nàng mắc bệnh nan y,
chẳng qua là bắt đầu đùa giỡn một chút, dù sao thì những lúc nàng ở cùng
Hoàng thượng luôn luôn thích đùa giỡn như thế. Nhưng đây là lần đầu tiên
nàng nghe thấy Hoàng thượng nói chuyện một cách rõ ràng minh bạch như
thế với nàng lúc đó hắn cảm thấy thế nào.
"Trẫm vốn rất phẫn nộ, bởi vì ngươi lừa trẫm, không có lí do, tâm lí
không hề chướng ngại!" Hắn vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi.
Kỳ thật cũng là do hắn dung túng, bắt đầu từ lúc Tần Phiên Phiên vào
cung, miệng đã không quen nói thật, chỉ là những việc kia đều là việc nhỏ,
có thể được coi là thú vị.
Nhưng là việc nhỏ bắt đầu mở rộng, từ việc nhỏ tới đại sự, tất cả đều
để lại hậu quả.
Tần Phiên Phiên há miệng dường như muốn nói cái gì, Tiêu Nghiêu
liền duỗi tay ngăn lại: "Trẫm biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi muốn nói,
trẫm không đồng ý để ngươi có thai, nên ngươi mới nói trước là bệnh nan y,
sau đó lại nói là có thai. Có sự đối lập như vậy thì trẫm sẽ lựa chọn cái
tương đối tốt hơn, cảm thấy may mắn, cảm thấy vui mừng. Nhưng mà
ngươi có từng nghĩ tời hay không, dựa vào cái gì mà ngươi cảm thấy trẫm
nhất định sẽ vui mừng? Nếu không phải nữ nhân mà trẫm để ý, thì dù đang
chết mà sống lại, trẫm cũng sẽ không cảm thấy vui mừng, sống chết của
người đó thì liên quan gì đến trẫm? Sở dĩ ngươi dám làm như thế, chỉ là ỷ